Ai là người trả cho thuế quan?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Thuế quan sẽ dẫn đến sự kết hợp khách hàng trả giá sản phẩm sẽ cao hơn hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thấp hơn. Nếu nói khách hàng chịu hết thuế quan hoặc không chịu thuế quan, thì cũng là không đúng.

Mục đích của thuế quan là gì?

Mục đích chính của thuế quan là để bảo vệ sản xuất và việc làm trong nước, kế đến là chính phủ áp đặt để tăng chi phí nhập khẩu cụ thể là để hạn chế hoặc giảm số lượng hàng hóa nhập khẩu đó vào nước mình. Làm cho việc nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, để cải thiện của việc sản xuất sản phẩm đó trong nước.

Thuế quan sẽ dẫn đến sự kết hợp khách hàng trả giá sản phẩm sẽ cao hơn hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thấp hơn.

Ví dụ: Xe đạp được chế tạo tại Trung Quốc là một trong những sản phẩm trong danh sách thuế nhập khẩu 200 tỷ USD của Trump. Mức thuế 25% cho một chiếc xe đạp với chi phí bán là 80 đô la, tức là sẽ thêm 20 đô la vào chi phí nhập khẩu chiếc xe đạp đó.

Tuy nhiên, người cuối cùng trả chi phí thuế quan còn phức tạp vì nhà bán lẽ có thể chịu 10 đô la trong số 20 đô la thuế quan mới và khách hàng sẽ chịu sẽ tăng thêm 10 đô la.

Trong trường hợp đó, lợi nhuận của nhà bán lẽ sẽ bị thu hẹp hơn.  Như vậy, nếu nói khách hàng chịu hết thuế quan hoặc không chịu thuế quan, thì cũng là không đúng.

Nếu tính cho chính xác hơn là ai sẽ chịu nặng do tăng thuế quan thì cần tính đến 3 điểm về mặt vi mô.

 1. loại sản phẩm thiết yếu và sản phẩm xa sỉ, 2. Độ co giãn của cung cầu, (Elasticity) 3. Ngắn hạn và dài hạn.

“Sản phẩm thiết yếu” như đồ nội thất, xe đạp hay máy giặt, các mặt này lại có độ co giãn, tức là khách hàng có thể lựa chọn nhà sản xuất nội địa và có thể chờ một thời gian khác mới mua.

“Sản phẩm xa sỉ” như quần áo hiệu, túi sách hiệu, nữ trang, các mặt hàng thường là của các khách hàng dư giả tiền bạc, nên không ảnh hưởng gì nhiều đến người khách hàng bình thường.  

Tính theo ngắn hạng những mặt hàng  thiết yếu có chút ảnh hưởng tăng giá với người tiêu dùng,  nếu khách hàng chưa tìm mặt hàng tương tự để thay thế cho hàng từ TQ., nhưng trong dài hạng thì các công ty nội địa và các công ty của các nước khác có thuế nhập khẩu thuế quan thấp hơn sẽ tự sản xuất để cạnh tranh mặt hàng sản xuất từ Trung Quốc, vì hàng từ TQ, bị thuế quan nên giá đã cao.

Về dài hạng, Trung Quốc sẽ bị giảm ngành sản xuất trong nước và đó là việc TQ không muốn, và các công ty nước ngoài sẽ rời TQ để tìm đến những quốc gia có thuế quan thấp hơn như Việt Nam.. Từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu tháng 3, 2018. Trong 2018 FDI vốn đầu tư từ nước ngoài vào TQ đã giảm đáng kể từ 30 năm qua, vì kể từ nay khó mà có nhà đầu tư nào đi vào cái chổ đầu từ mà bị thuế quan cao.

Tại sao các công ty Mỹ chuyển sản xuất ra nước ngoài, đến châu Á và Mỹ Latinh? 

Vào thời điểm đầu thập niên 1990, sau khi khối Cộng sản sụp đổ, có một số nước muốn đi theo đường lối tư bản và họ có số người lao động rẽ so với lao động của Mỹ. 

Các nhà kinh tế Mỹ theo định hướng toàn cầu hóa, mới nghĩ đến chiến lược cạnh tranh (competitive advantage ) tức là nơi nào có gia công rẽ thì để họ làm. Đó là một chiến lược giúp các tập đoàn Mỹ cắt giảm chi phí sản xuất để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Điều đó đúng với điều kiện hiện thời, nên các công ty Mỹ (Outsource) đã gửi hàng chục ngàn việc làm ra nước ngoài.

Thêm một lý thuyết khác thì một số nhà kinh tế tính toán là nước Mỹ ở thời điểm giữa thập niên 1990, là đã có đến hơn 50% số lao động trí tuệ và công nghệ ( services and tech) và số còn lại là lao động sản xuất. Nên Họ nghĩ rằng trong tương lai nước Mỹ chỉ là thị trường lao động trí tuệ và công nghệ và không còn lao động sản xuất nữa, để chuyện sản xuất dơ dấy, ô nhiễm môi trường ra khỏi nước là cách nghĩ cách nay 30 năm.  Thế nên phần đông các nhà kinh tế cũng đồng lòng với vấn đề chuyển các công ty sản xuất ở Mỹ ra nước ngoài như TQ, Ấn độ,..vv

Kể từ đó, Mỹ đã có một xu hướng giảm các rào cản thương mại. Hàng hóa nhập khẩu của TQ đến Mỹ gần như miễn thuế, không áp dụng thuế quan. Trong năm 2016, mức thuế suất trung bình của Hoa Kỳ là 1,6% trên tất cả các sản phẩm.

Người Mỹ nghĩ rằng để cho thuế quan Mỹ thấp là vì họ cho rằng người tiêu dùng của Mỹ sẽ không phải trả nặng cho các sản phẩm nữa. Nhưng Chính sách này của Mỹ cũng chưa chắc đúng, Vì doanh nghiệp, họ cũng ra giá bán sao cho họ tăng lợi nhuận chứ!?.

Từ đó mới làm cho Hoa Kỳ thâm hụt thương mại mỗi năm trên 500 tỷ đô la. Và làm cho những thành phần nhân công lao sản xuất của Mỹ mất việc làm.  Năm 1997, lúc Trump còn là thường dân, ông cũng đã nhắc đến chuyện thâm hụt này trên TV.

Riêng tôi đã từng bàn thảo chuyện này trong lớp học môn Kinh tế rất thường xuyên từ những năm đó và tôi cũng không thấy ai, nhà kinh tế hay chính phủ Mỹ có bất cứ giải quyết gì về chuyện thâm hụt thường mại với TQ.  Có một số ý kiến cho rằng nếu tăng thuế quan TQ thì sẽ làm thị trường Mỹ sụp đổ, các công ty Mỹ và người dân Mỹ lúc đó cũng không ủng hộ tăng thuế quan lên hàng hóa TQ.  Thế nên không ông tổng thống nào dám làm gì để đụng chạm nền kinh tế Mỹ bị sụt giảm, vì có thể họ sẽ bị công dân Mỹ bầu cho ra khỏi ghế.

Nhưng 30 năm thì tình trạng xảy ra mất việc làm của người Mỹ trong ngành sản xuất, Trump đã hiểu vấn đề này từ lâu và các doanh nghiệp và người dân Mỹ đã thấy TQ càng ngày càng ngông cuồng và có thể gây thiệt hại đến an ninh và kinh tế của nước Mỹ, nên giờ phần đông người Mỹ và các chính khách cả hai Đảng điều ủng hộ Trump trong chiến dịch tăng thuế quan TQ.

Theo tôi nghĩ  đó là chiến lược của Nhà trắng hiện nay để khống chế sự bành trướng của TQ, trên thế giới. Chúc Trump thành công mỹ mãn trong chiến lược “Dạy cho Trung Quốc bài học”.  

Michael Bui

P.S: Năm 2011-2012, Tôi đang ở Việt Nam, có người bạn mời tôi tham dự buổi nói chuyện của nhà kinh tế Lê Đăng Danh về vấn đề” Giảm nguồn tín dụng để kiềm hãm lạm phát”. buổi nói chuyện 1 giờ đồng hồ.  Tôi có đến tham dự, Ông nói vòng vòng, M1, M2, M3, mà tôi chẵng hiểu ý ông ta nói gì và câu giải quyết của đề tài ra sao, chỉ nghe rõ nhất là ông nói ông có sang bang Michigan của Mỹ học 2 năm học về kinh tế.  Sau khi buổi nói chuyện xong, tôi có đến gặp ông, tôi hỏi ông vậy là sao biết M1 giảm bao nhiêu cho vừa kiềm hãm lạm phát mà vừa giữ được kinh tế phát triển?.. Ông trả lời là cái này ngân hàng nhà nước biết cách để làm như thế nào, còn ông không biết. Tôi thấy ông ta trả lời vậy , tôi không cần hỏi nữa, vì tôi đón ông này chỉ học lóm về kinh tế.

Cũng trong lúc này Việt Nam bị lạm phát đến 22%,  Ông Nguyễn Thanh Bình (Bình ruồi) đang làm thống đốc ngân hàng nhà nước. Tôi  có viết trên FB, “ ở Mỹ thống đốc ngân hàng mà để lạm phát trên 3% là bị sa thải ngay, có nước còn bị từ hình hay ở tù, còn ông thống đốc này để lạm phát 22%, thì chỉ có đem câu Sấu.! 

Khi để cho lạm phát cao đến 22% từ một người điều hành hệ thống tiền tệ, chứng tỏ họ không biết làm việc. Thì hậu quả thế nào thì người Dân Việt Nam là người đang gánh chịu. Cái gì cũng tăng...!

Michael Bui

Tags: Ai là người trả cho thuế quan?
Thuế quan sẽ dẫn đến sự kết hợp khách hàng trả giá sản phẩm sẽ cao hơn hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ thấp hơn. Nếu nói khách hàng chịu hết thuế quan hoặc không chịu thuế quan, thì cũng là không đúng.

Quản lý bình luận